Mấy ngày vừa qua liên tục thức đêm, thấy trải lòng thêm được một chút. Vui hơn, tĩnh hơn và cũng .. buồn hơn.
Mình thức đêm mà nhà hàng xóm bị trộm viếng mình cũng chả biết !!!! Sáng ra nghe la um sùm kế bên mới biết. May là hông mất gì cả..
Đêm dota lại quay trở về, những khoảng lặng trong cuộc sống lại ào ập đến, tràn ra khỏi đôi mắt bé nhỏ của con người. Chẳng thể nào nhớ được mình đã làm gì và đang làm gì? Sai gì không nữa?
Ừ nhỉ, mình chưa ăn tối. Mình quên béng luôn cái chuyện là mình đang đói lắm. Nhưng mình chẳng buồn ăn tí nào. Có cố ăn thì cũng có sống hơn là bao? Uống nước không vẫn sống cơ mà? Discovery còn nói là bình thường nhịn cả tuần cũng chẳng chết ai. Thôi thì một hai bữa ăn nhằm gì.
Sai ư? Thật sự mình đang trong giai đoạn nhảy nhảy... Nhìn lại con số 4 năm tại đây mình thấy thật giật mình. Cũng tổng cộng là hơn 6 năm đi làm. So với cái tuổi của mình thì đó là quá nhiều...... nhưng so với những con người gặp hoàn cảnh bất hạnh, thì con số 6 vẫn là quá ít ỏi. Ừ mà đúng là 6, là SHIT. 6 năm ròng rã mà kết quả hiện tại là con số 0. Con số 0 tròn trĩnh cho bấy nhiêu thời gian, bấy nhiêu kiến thức đã bỏ ra. Chuông cũng đã điểm đối với mình rồi sao? Bác chuối gõ boong boong dùm nhé ^^
Thế đấy. Càng thương thì lại càng nhát. Số sát nó thế mà. Cứ lẳng lặng mặc kệ thì tốt. Quan tâm chăm sóc thì die. Ừ cũng luôn muốn mọi người xung quanh mình hạnh phúc. Mà có lẽ hạnh phúc nhất là chẳng dính tới mình. Mặc kệ tui nha :-) Tui cảm ơn.
À hôm nay đón em TyTNII về nhà lại sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được tận tình cứu chữa nhưng em đã ... qua khỏi. Thiệt hại 1 cái SIM và 1 cái thẻ microSD. Chả biết mình cho ngâm dấm trong cái hũ nào nữa. Mà cũng làm biếng xài. N1208 quá tiện, quá ngon và quá bền để phải lăn tăn. Nghe gọi vô tư. Game giếc có em PSP theo kèm, hỗ trợ.
Mình đã kết thúc và quay lại.. Tôi
Hôm nay dạo ThienDuongCafe chấm COM, thấy nguyên một cái banner Cội Nguồn chần zần. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là em. Em đang mang trong mình 1 đứa bé có tên là (xem Xích Bích 2 sẽ rõ). Hàng ngày tôi vẫn hay quan tâm đến em, đến bao người tôi coi là bạn và đã gặp trong cuộc sống của tôi. Một lần nữa, nhìn mọi người hạnh phúc tôi vui lắm. Tôi thay đổi quan điểm sống rất rất nhiều, từ gián tiếp đến trực tiếp nhờ em. Đôi lúc tôi vẫn hay trào nước mắt khi tôi nghĩ tới. Tôi đang vui, niềm vui thật sự. Tôi lại giở cái bình sao ra và đếm, có tí xíu mà đếm đi đếm lại mãi vẫn chưa bao giờ chán. Không biết nếu cầm đống hạc kia đếm thì có chán không nhỉ? Không biết Mashimaro & Pinky dạo này sao rồi? Ừ cả thằng bé đạp xe đạp chở cô bé, và cả ..... nhiều quá. Trả mọi thứ về với thực tại thôi.
Cố sống và cứ sống. Biết dẫu là "Đời Mà" (by mybb) nhưng kệ, làm được gì có ích thì làm. Làm đi. Hãy cố gắng đừng hối tiếc. Cuộc sống ngắn ngủi có là bao?
Lại thở dốc...
_________
BUỒN