Yên một ngày
Ngày bỗng mưa...
Ừ, lâu lắm mới mát mát, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa. Lãng mạn lắm, cảm xúc lắm và cũng buồn... lắm lắm.
Dạo này, gặp ai cũng đang căng thẳng về công việc, căng thẳng khi xin việc, chạy vạy khắp nơi kiếm không ra việc làm. Họa chăng thì OK có việc thì toàn những việc "not in my dream" hoặc "half-price" thì cũng tèo. Mình tư vấn, và nói cũng khá nhiều. Mà ai cũng biết mình là toàn bàn ra, nên khi nói mình luận rất u ám, thế nhưng bạn bè nghe thì ai cũng vui, nhưng mà thân quen quá thì lại giận hờn, wạu wọ. Thật khó hiểu.
Giật mình nhận ra "chờ đợi"! Mình dạo này bận túi bụi, bận thì không có nghĩa là mình phải chết dí ở công ty hay tối ngày đi khách mà có nghĩa là đầu óc mình nặng trĩu những vấn đề cần phải suy nghĩ. Những lúc đó vô tình trở nên thành cục đá. Nước đá ấy, lạnh và tan chảy đi đâu mất. Mình luôn xin lỗi, và mong mọi người thông cảm. Đặc biệt là những người càng càng gần mình. Càng cảm thấy có lỗi, càng ..căng thẳng. Nhưng đâu là lối thoát? Ừ dù mình nói trước như vậy nhưng trong thâm tâm, ít khi người ta chấp nhận, đôi khi mình nhìn những dòng chữ thì cũng tự hiểu là hết rồi. Ừ thì chỉ có bạn bè, biết mình đang ngồi đâu, biết mình rủ rê cà phê, mò ra ngồi chung. Im lặng. Một cái bàn và nhiều góc trời. Dù chỉ cần gần nhau, không cần nói, không cần yêu thương cũng cảm thấy ấm áp. Nho nhỏ....
Lựa chọn lần nữa?
Ừ thì biết cố gắng chứ làm sao. Đừng lựa chọn mà hãy bước đi. Đôi khi cũng chia sẻ những khó khăn khúc mắc trong lòng. Cũng nhiều khi buồn. Nhưng hãy ráng giữ mọi người xung quanh gần mình. Đừng đạp họ dù họ có làm sai, có nói sai điều gì. Bỗng thấy cô độc trong cuộc sống, âu cũng do mình. Mở lòng và dành những câu yêu thương hoặc ít ra là những câu chào hỏi. Thế thôi!
Ấm áp cuối tuần










