Những ngày còn lại ở Hà Nội
Thế là sắp bay lại vào miền Nam thân yêu rồi.....
Mấy ngày vừa qua may là rượu bia ít hẳn, dưỡng sức liên tục nên khỏe khoắn. Chỉ có tối qua mới vào seventeen nghe nhạc tí rồi về. Đi với em họ. Xong phát lại phi ra phố kiếm ăn. Mà đêm qua lòng vòng cả tiếng đồng hồ, đi đúng 1 vòng Hồ Tây mới tìm ra chỗ ăn bánh cuốn. Mà chết tiệt không vì mình nhầm, cứ hỏi thằng em phở Bản nằm đâu thì nó lại không biết. Mình nhớ mang máng là Lê Thánh Tôn, đi rầm rầm chả thấy đâu. Lên Khâm Thiên vớ phải bánh cuốn nóng, tấp vô làm 4 đĩa ngon lành. Lúc về đi ngang Tôn Đức Thắng mới thấy ... phở Bản. Thằng em nó lại la "ấy chết quên mất, ăn hàng ngày". Tiên sư nó không cơ chứ!!!
Được bác Mèo khám bệnh cho, cũng hơi ngại những vì sức khỏe. Cũng cám ơn bác nhiều. Vào trong đấy là chuỗi ngày dài điều trị của mình. Thôi cố gắng lên. Mặc dù nản lắm rồi :) không chữa thì đúng là ăn không ngon ngủ không yên. Mà vào đấy là 2-3 bữa liên tiếp cõng peto đi chơi vòng vòng. Cả nửa chục năm mới về mà đi chơi được ít quá. hihi.
Mình đang có những thay đổi về suy nghĩ... chợt nhận ra vài điều. Cũng buồn. Nhưng cái gì đến phải đến thôi. Thấy là gần gần gần thật gần nhưng chưa chắc đâu...


